Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Khóa Bảo.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Gương vượt khó học tập >

    Viết cho một ngày dài….

    Đây không phải là 1 bài viết, cũng không phải là một kinh nghiệm sống gì đó….mà đây….là 1 suy nghĩ…có thể xem như là 1 trang trong muôn vàn trang nhật ký……Mong rằng sau khi đọc xong cái này…..bạn sẽ nghiệm ra 1 điều gì đó…và vs mong muốn của mình…các bạn…nhất là các bạn Học sinh lớp 9…hãy Vững bước….và hy vọng…vỳ…..trên đường đời….có thất bại mới có thành công…^^

     

     

    •Uhm, cuối cùng thì cũng giải quyết được phần nào công việc. Điều quan trọng nhất là hướng đi đã mở ra, dù chỉ là một lối đi khá hẹp, nhưng có lẽ ta vẫn có đủ khả năng để lách qua. Dẫu biết rằng, phía sau ngõ hẹp đó, chưa chắc đã là một bục đài vinh quang. Ở một phương diện nào đó, kết quả mà ta có thể đạt được là kết quả của một sự thất bại...

    •Ngẫm cho cùng, cái gì quá sức cũng sẽ rơi vào ngõ cụt mà thôi. Đúng là công việc này hơi quá sức đối với ta vậy. Nhưng may thay, con người sinh ra để thích nghi và bắt đầu tìm cách... luồn lách. Nghe thật buồn cười nhưng bản chất của vấn đề là như vậy. Ta tìm mọi cách để thay đổi đi tính chất ban đầu của sự việc, bắt nó phải theo ý ta, tức là theo những gì vừa sức. Thực ra, nếu cứ để nguyên vấn đề như vậy, ta vẫn có thể giải quyết được, nhưng là trong năm, mười năm gì đó. Mà thời gian trước mắt thì quá hạn hẹp, chẳng ai đợi ta trong một quãng thời gian lâu lắc như vậy cả. Vậy

     mới biết thời gian quả là bủn xỉn, keo kiệt...

    •Một ngày dài vật lộn, đầu óc căng thẳng, đến giấc ngủ cũng không chịu đến cho. Tất cả dồn sức cho một con đường vừa mới được vạch ra. Những bước đi đầu tiên chông chênh, va vấp. Nhưng rồi ta cũng đứng vững, chưa phải bằng hai chân mà bằng cả tứ chi, nhưng có hề gì đâu, ai chẳng phải làm quen với một con đường nào đó... Thế mới những con đường của cuộc đời luôn luôn mới lạ, không hề dễ gì cho một kẻ mới nhập cuộc. Sẽ có những sơ sẩy, vấp ngã. Nhưng chắc chắn là mặt đường vẫn luôn có chỗ để ta bám vào, mặc dù có thể phải bám bằng cả tứ chi...

    •Kết thúc một ngày dài là những hạt mưa. Chúng bay khắp bầu trời như những kẻ ham chơi quên đi ngày tháng. Chúng vỗ vào mặt ta những thanh âm ràn rạt của tiếng gió rít quanh trời. Cảm ơn những hạt mưa đã làm vơi đi nhiều phiền muộn, lo âu...

    •Ta chưa thể thở phào vì mọi việc mới chỉ là bắt đầu, chưa đến điểm kết thúc, vậy thì không ai có thể cho phép mình dừng. Phải bước tiếp trên con đường vừa mở cửa... Phải bước đi để chấp nhận những ngã rẽ, những hố sâu trên hành trình số phận... Điều gì đang đợi ta phía trước?.............

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Như Huế @ 21:10 22/10/2012
    Số lượt xem: 1606
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến